Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Tôi không thể ngờ vợ lại trơ trẽn đến thế!

25 tuổi tôi lấy vợ nhưng do vội vàng hanh phuc gia dinh không tìm hiểu kỹ nên sau khi cưới xong tôi đã hoàn toàn vỡ mộng. Cô ấy vừa lười, vừa bủn xỉn lại hỗn láo vô cùng. Chỉ sau 7 tháng kết hôn tôi đã không thể chịu nổi người vợ như thế và đã chủ động ly hôn. Lúc đó, chúng tôi chưa có con nên cũng không có gì ràng buộc lắm.
Tưởng lấy vợ xong ổn định cuộc sống, vậy mà tôi vẫn là cảnh sống độc thân. Đến tận gần 4 năm sau, gần 30 tuổi tôi mới lại có hứng thú với chuyện gia đình. Khi ấy, tôi quen vợ tôi bây giờ, người cũng có hoàn cảnh gần như tôi. Cô ấy cũng đã qua một đời chồng và có một con gái 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau là do mai mối. 2 người có cùng cảnh ngộ nên dễ cảm thông và tới với nhau rất tự nhiên.
Đến khi gần cưới, vợ tôi mới tâm sự, cô ấy chia tay chồng cũ là do trong thời gian đi du học, anh ta có chuyện trai gái để vợ tôi biết được, cô ấy là người thẳng tính và lòng tự trọng cao nên đã chủ động ly hôn mà không cần nghe lời giải thích của chồng cũ.
Cô ấy còn nói, khi ly hôn rồi, định rằng sẽ không lấy chồng nữa mà ở lại nuôi con gái lớn khôn. Nhưng khi gặp tôi thì cô ấy lại muốn làm lại cuộc đời mình. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì yêu và thương vợ nên tôi cũng tạo điều kiện để cháu nhỏ không phải xa mẹ khi mới 3 tuổi. Tôi đã chủ động mở lời đón cả 2 mẹ con về cùng sống và cố gắng gần gũi thương yêu con bé để bù đắp phần nào sự thiệt thòi mà con bé phải chịu cảnh sống thiếu cha. Mặc dù bố mẹ tôi cũng không thoải mái lắm. Nhưng tôi vẫn quyết định làm theo ý mình.
Tôi không thể ngờ vợ mình lại trơ trẽn đến thế!
Những ngày sống chung, tôi cảm thấy vợ tôi rất cố gắng lấy lòng tôi. (Ảnh minh họa)
Những ngày sống chung, tôi cảm thấy vợ tôi rất cố gắng lấy hanh phuc gia dinh lòng tôi. Tôi nghĩ, có lẽ vì cô ấy cảm thấy biết ơn tôi đã cảm thông và san sẻ nỗi lòng với cô ấy như vậy. Cuộc sống mới của 3 người chúng tôi cứ thế êm ả trôi đi. Nếu được yên bình như thế thì thật tốt. Chẳng ngờ rồi cũng có ngày sóng gió nổi lên.
Tái hôn được gần năm, chồng cũ của vợ tôi về nước. Anh ta thường xuyên liên lạc với vợ tôi để được thăm con. Tôi biết chuyện và cũng rất thoải mái trong việc này, kể cả việc vợ trò chuyện nhiệt tình với chồng cũ tôi cũng không ý kiến gì, chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là phép lịch sự. Vì lúc đó tôi đoán, vợ tôi cũng chẳng thoải mái gì khi gặp lại người phản bội như anh ta. Nào ngờ, cái mà tôi tưởng là "lịch sự xã giao" ấy lại có ngày cướp đi hạnh phúc của tôi.
Có đứa bé làm cầu nối, dường như họ liên lạc, trò chuyện với nhau dễ dàng hơn để rồi họ nối lại tình xưa tự bao giờ tôi không hay biết. Hôm đó, tôi báo vợ về muộn vì phải đi tiếp khách, nhưng cuộc hẹn bị hoãn nên về nhà sớm hơn dự định.
Vừa về tới cổng, tôi đã nghe được tiếng thủ thỉ tâm sự phát ra từ phía trong sân nhà: "Chồng ơi! Cả tuần không gặp rồi, lần này em cho con về ngoại để vợ chồng tin nhanh mình ra ngoại thành một ngày nhé!". Tận tai tôi nghe được những lời ong bướm đó của vợ, tôi thật không thể tưởng tượng nổi nữa. Hóa ra, vợ tôi còn có thể lẳng lơ đến thế mà tôi không hay biết.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Em ơi! Lấy chồng nghèo, chớ lấy chồng hèn

hanh phuc gia dinh chia sẻ: anh chẳng thương cho chàng trai đã phải phơi khuôn mặt có vẻ tri thức của mình ra giữa đường, biến mình thành một cái cột để móc vào một cái biển hòng cầu vớt sự quan tâm của cộng đồng, cái anh thương là thương người vợ của chàng ta, anh thương đứa con của chàng ta. Chao ôi, xấu chàng thì hổ ai. Sang chàng thì đẹp ai.
Khi một người phụ nữ quyết định "khi hai ta về chung một nhà" tức là họ đã quyết định trao gửi cuộc đời mình cho một người đàn ông đủ sức che chở, bọc bao, đủ sức cáng đáng những chuyện mà người đàn ông trong gia đình phải gánh vác. Xã hội phân chia lao động, hôn nhân phân chia vị trí. Đó là một thực tế chưa có nhiều biến đổi. Gánh nặng kinh tế phải được đặt lên người chồng, người vợ được tạo hóa giao phó cho một thiên chức khác.
e
(Ảnh minh họa)
Ngày nay, người vợ đã có chỗ đứng tốt hơn trong gia đình và xã hội. Có những gia đình người vợ vừa là người làm ra của cải vật chất chủ yếu vừa là người nắm vai trò chỉ huy tuyệt đối.
Tuy nhiên, tin tuc cô vợ của chàng trai cầm biển chắc hẳn vẫn là người phụ nữ, người mẹ theo hình thức truyền thống, đó là ở nhà chăm lo việc nhà, dạy dỗ chăm sóc con cái để cho người chồng bươn chải đường đời kiếm tiền về gồng gánh căn nhà nho nhỏ ấy.
Chuyện cầm biển xin việc trước nay chẳng phải là sự lạ lắm. Khi cung vượt quá cầu, khi đòi hỏi về năng lực của người lao động ngày càng gia tăng, ắt sẽ sản sinh ra những dư thừa tất yếu. Trên các trang mạng xã hội, có hẳn những sàn giao dịch việc làm, ở đó người tìm việc nói về mình, năng lực, bằng cấp, yêu cầu mức lương…của mình, người tuyển dụng đưa ra yêu cầu đối với công việc mà họ cần tìm người tưng ứng.
Còn đời thực, chuyện ở xứ Tây ghi nhận trường hợp thiếu nữ 19 tuổi Hanna ở Wilts (Anh), cũng giống như "chàng trai của chúng ta", cô gái này đứng giữa thành phố trên tay ôm tấm biển "cần tìm một công việc, có thể giúp tôi không?". Hanna cũng tâm sự đã đi xin việc ở hơn 200 địa chỉ, thậm chỉ tìm cả trên internet nhưng đều không tìm được việc như ý, vì vậy mới quyết định lựa chọn phương án này. Kết quả, sau những cuộc gọi quyấy nhiễu của các đấng nam nhi thì cô cũng tìm được một công việc ưng ý đó là làm một điện thoại viên với mức thu nhập 14.000 bảng Anh/năm.
e1
Ông bố trẻ đã đưa con mình ra và cụ thể hóa nó bằng hộp sữa để mong cầu xin việc (ảnh minh họa)
 
Em à, trong bối cảnh khi công việc đang ngày càng khan hiếm, giữa cơn bải hoải của kinh tế, anh không dè bỉu mọi cơ hội để thông điệp của người lao động đến được tai nhà tuyển dụng. Với bản tính khiêm tốn, chúng ta đã có thời kỳ không để cái tôi của mình được trồi lên, còn bây giờ tự quảng bá thương hiệu cá nhân đang là một công việc khôn ngoan và đáng khuyến khích.
Vậy em thử đem so sánh trường hợp của Hanna với trường hợp của anh chàng cử nhân Phùng Đức Ninh trong câu chuyện ở trên xem có sự khác biệt gì. Khác biệt đó chính là cái người ta bấu víu vào để xin việc. Một con người tự tôn, có ý thức về cái tôi bản thân, một người xin việc chân chính, có năng lực phải phô ra bên ngoài cái mình có, cũng là cái nhà tuyển dụng cần, vậy mà ở đây ông bố trẻ đã đưa con mình ra và cụ thể hóa nó bằng hộp sữa để mong cầu xin việc.
Con cái không chịu trách nhiệm cho việc bố thất nghiệp, con cái không tự nhiên mà sinh ra, nó là kết quả của một quá trình, trong hôn nhân nó có thiên hướng của sự đồng thuận nhiều hơn. Ông bố có quyền và buộc phải có quyền chăm lo cho con mình, nhưng một ông bố hanh phuc gia dinh là ông bố lôi con ra làm cái cớ nhằm kiếm việc.
Trong một cuộc thi mà anh chứng kiến, có hai đội đều có số điểm ngang nhau, thành viên của một đội đã đứng lên và giới thiệu rằng đội của anh ta có một thành viên tật nguyền, và coi đó như là một điểm mạnh để ưu ái. Kết quả một thành viên cũng tật nguyền của một đội khác để lên án mạnh mẽ hành động này. Họ, những người tật nguyền không muốn lấy đó làm thế mạnh, họ còn coi đó là động lực nữa kia.
nguồn: tintuc.vn

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Mất đi bàn tay của bố, con có còn là một đứa trẻ bình thường?

"Khi con ra đời, mẹ sẽ vì con làm tất cả". Tôi đã tự nhủ như vậy khi con chào đời. Vậy mà bây giờ tôi không thể giữ được bàn tay cũng như hanh phuc gia dinh của bố cho con nắm khi con cần.
Khi con lên 4, chồng tôi đột ngột phát hiện ung thư phải đưa vào viện chữa trị. Bác sĩ không dám nói thẳng là giai đoạn cuối nhưng các khối u đã chèn lên ống mật của tuyến tụy làm da vàng như bôi nghệ. Cả đôi mắt cũng vàng như thể có ai ác ý cố tình tô sai màu.
Anh ấy quả quyết dặn dò tôi không được suy sụp vì anh không muốn sống những ngày tháng cuối cùng trong mệt mỏi và nước mắt. Anh trở về nhà cùng một bộ đồ chơi bác sĩ, bế con lên và bảo: "Bố được trở thành bác sĩ rồi, từ mai bố sẽ vào bệnh viện làm, bố rất bận nên con phải thường xuyên vào thăm bố đấy".
Rồi hai cha con mang ống nghe, kim tiêm đồ chơi ra chơi với nhau. Con nhảy cẫng lên vui sướng và đi khoe khắp nhà rằng "bố là bác sĩ bố, con là bác sĩ con". Anh ấy nói buộc phải làm thế để sau này con sẽ không sợ khi chứng kiến bố bị tiêm. Anh cười buồn bảo "tất cả chỉ là trò chơi, kể cả số phận".

Tôi đã không thể giữ được bàn tay của bố cho con nắm suốt đời...
Tôi sẽ mất đi anh, còn con tôi mất đi đôi bàn tay nâng đỡ dìu dắt con vào đời (Ảnh minh họa)
 
Những ngày con không thể đến thăm do anh phải cách ly để điều trị là những ngày anh không che giấu được nỗi buồn. Anh úp mặt vào tường không nhìn vợ. Anh cứ xin lỗi vì đã không "tay trái dắt tay em, tay phải dắt tay con đi đến hết cuộc đời".
Ngày anh mất đã cận kề mà tôi vẫn chưa hình dung được có một ngày mình sẽ sống thiếu vắng bàn tay đó. Sẽ không còn tay ai áp lên má tôi mỗi khi muốn nói "đã có anh ở đây". Sẽ không còn ai dang đôi cánh tay thật rộng để ôm trọn mẹ con tôi vào lòng. Sẽ không còn ai cùng tôi công kênh con để cho con cười ngặt nghẽo.
Tôi sẽ không bao giờ trở lại được những ngày chứng kiến anh tập xe cho con, được ngắm bố con anh ấy tắm trong bể bơi bé tẹo mà vẫn tràn ngập hạnh phúc. Những ngón tay thô ráp mà tôi thường giả vờ chê là "cù lần" ấy không ngại bẩn thay tã cho con, vệ sinh cho vợ những ngày sinh nở.
Có còn không những ngày anh tỉ mẩn nhặt từng xương cá, xé thịt làm cháo cho con? Có còn không những ngày anh kiên nhẫn cầm tay con tập tô, tập viết trong khi mẹ chỉ quần với con 30 phút là nản? Tôi sẽ mất đi anh, còn con tôi mất đi đôi bàn tay nâng đỡ dìu dắt con vào đời.
Con vẽ tranh tin tuc về gia đình và người nào cũng được tô vàng. Đó là cách anh dạy con để con đỡ sốc khi chứng kiến bố ngày một vàng vọt và gầy yếu. Anh bảo con một ngày nào đó anh sẽ trở thành siêu nhân có khả năng tàng hình, sẽ cù lét con cười mà con không bắt được. Rằng "mẹ nắm lấy tay phải, con còn bố sẽ luôn đứng về phía tay trái dù con không thấy. Lúc nào con cũng được ở giữa, lúc nào con cũng được bảo vệ".
Anh dặn con, vào ngày bố biến hình, mẹ và ông bà sẽ cùng mở tiệc thật to, lúc đó con phải thật vui vẻ. Anh ấy là người lạc quan và anh muốn con cũng được như thế. Anh cứ dặn mãi không được để sự mất mát làm con ám ảnh.

Anh đã nắm chặt lấy mẹ con tôi cho đến tận phút cuối. Anh khuyên tôi hãy rắn rỏi để bàn tay tôi cũng chính là bàn tay anh có thể chăm sóc con suốt cuộc đời. Rằng tôi sẽ không cô đơn vì anh không mất, chỉ là tàng hình mà thôi.
Tôi đã không thể giữ được bàn tay của bố cho con nắm suốt đời...
Khi lấy chồng, tôi mãn nguyện vì đã tìm kiếm cho con mình một người bố tốt, vậy mà chỉ giữ bố cho con được 5 năm (Ảnh minh họa)
Khi lấy chồng, tôi mãn nguyện vì đã tìm kiếm cho con mình một người bố tốt, vậy mà chỉ giữ bố cho con được 5 năm. Rồi con tôi có được lớn lên trọn vẹn như con người khác?
nguồn: tintuc.vn

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

chồng và em chồng vẫn thường nằm ngủ cùng 1 giường

Chào các bạn!
Về nhà chồng ngót nghét 1 năm nay mà đến giờ mình mới tá hỏa khi phát hiện ra tin tuc lối sống ở nhà chồng. Phải nói khi nghe chồng nói vậy mình quá ngạc nhiên luôn cả nhà ạ vì ở nhà mình không như thế. Trong khi anh thì luôn miệng nói là bình thường, không vấn đề gì. Vì thế, hôm nay mình viết tâm sự này lên đây để mọi người đánh giá xem chuyện này ở nhà chồng mình có bình thường hay không nhé.
Mình yêu và cưới chồng mình tính đến nay đã 1 năm rồi. Trước khi lấy anh, mình cũng biết nhà chồng nghèo khó. Hơn nữa, anh lại không còn bố mẹ. Nhà anh chỉ có anh và cô em gái năm nay 20 tuổi đang ở với nhau nhưng yêu thương nhau thật nhiều.
Do bố mẹ mất sớm, một mình anh cứ đi làm nuôi em ăn học. Bởi thế, nhà cửa cũng không xây sửa được gì nhiều. Trước khi mình về thì nhà anh vẫn là căn nhà cấp 4 chật chội. Nhà anh cũng chỉ có một phòng ngủ nên hai anh em cứ ngủ chung giường với nhau rất vui vẻ. Mình thì không hề biết chuyện này vì anh chưa bao giờ kể cho nghe cũng như mình đến chơi thì cứ nghĩ chắc đó là phòng của em chồng, còn anh thì ngủ ở gian ngoài.
Khi 2 đứa mình quyết định kết hôn, có chút tiền riêng nên mình đã đưa cho anh để sửa sang lại căn nhà đang ở. Vợ chồng mình cơi nới thêm một phòng nữa để là phòng riêng của 2 vợ chồng tiện sinh hoạt. Và từ khi cưới đến nay, vợ chồng mình ngủ trong phòng riêng này. Cô em chồng vẫn sinh hoạt trong căn phòng kia.
Vợ ở cữ, chồng đề nghị ngủ cùng giường với em gái chồng
Hôm qua, chồng mình nói rằng anh muốn xin sang phòng em chồng ngủ hẳn bên đó mấy tháng cho tới khi mình đi làm trở lại.
Khi cuối tuần, chị dâu em chồng có nhiều thời gian dỗi ngồi tâm sự với nhau thì mình cũng hay lân la sang phòng em chồng chơi. Nhiều lúc, chồng mình cũng sang đó buôn chuyện. Thế là 3 người nhà mình lại nằm ềnh ang trên 1 chiếc giường của em gác chân lên nhau buôn chuyện. Thậm chí có lúc, chồng mình và em chồng còn nằm đó ôm nhau ngủ quên mất. Những khi ấy mình cũng kệ và không có biểu hiện khó chịu hay nghen tức gì vì 2 anh em nằm ngủ rất vô tư. Lúc ấy mình thường để mặc 2 anh em ngủ như vậy mà đi ra ngoài làm việc nhà.
Cho tới thời gian gần đây mình mới sinh con. Nhà có thêm người nên chồng và cả em chồng đều vui lắm. Cứ đi làm hay đi học về là cô em chồng và chồng mình đều vào phòng bé chơi. Cuối tuần, em chồng còn lúc nào cũng nhận được ngủ cùng chị dâu và cháu. Những lúc ấy, chồng mình bị đuổi không thương tiếc và phải sang phòng em chồng nằm. Còn những ngày thường thì chồng ngủ cùng giường với mình để mình sai vặt pha sữa, lấy tã bỉm cho con.
Vậy mà hôm qua, chồng mình nói rằng anh muốn xin sang phòng em chồng ngủ hẳn bên đó mấy tháng cho tới khi mình đi làm trở lại. Khi con quấy khóc, mình vẫn có thể sang phòng bên ấy đánh thức anh dậy trông giúp. Lời đề nghị của chồng làm mình ngạc nhiên hết sức.
Mình hỏi anh, vậy em chồng sẽ ngủ ở đâu, nó còn thức khuya học bài nên không thể sang phòng bà đẻ ngủ được? Ngay lập tức chồng mình nói, em chồng và chồng ngủ cùng 1 giường có sao đâu? Mình hỏi: Ngủ cùng một giường á? Thì lúc này chồng mới nói, có gì ngạc nhiên đâu bởi trước lúc đám cưới với mình, chồng và em chồng vẫn thường nằm ngủ cùng 1 giường đó thôi.
Anh còn nói, ngủ cùng em gái vui lắm. Cứ học bài xong hoặc xem phim buồn ngủ là cả 2 anh em lại phi lên nằm ngủ còn gác chân lên cổ lên mặt nhau. Có lúc còn cãi nhau chí chóe. Còn ngủ bên phòng mình, con nhỏ khóc khiến anh mất ngủ, sáng dậy đi làm khá uể oải.
Mình còn chưa dám quyết thì anh bảo anh em nhà anh tình cảm hanh phuc gia dinh xưa nay như thế rồi nên có gì lạ thường đâu. Mình thì nhắc anh không nên như vậy thì anh đã có gia đình riêng rồi, em chồng cũng đã lớn nên không nên ngủ cùng nhau. Hai anh em ngủ chung giường là không nên tí nào. Nếu ngủ chung phòng nhưng không chung giường còn chấp nhận được trong thời gian ngắn này.
nguồn: tintuc.vn

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Bố mẹ chia tay thì chỉ mình con chịu khổ.

''Thư gửi bố''
Bố ơi,
Bố à…
Con muốn hàng ngày được gọi câu này nhiều lắm…
Nhưng từ khi con sinh ra, con và bố đã không được ở bên nhau nhiều. Con chỉ nhớ ngày còn rất bé, bố đi suốt và con hay ở nhà ngoại. Rồi đến năm con 3 tuổi, bố mẹ chia tay sau những tháng ngày cãi vã, và con đi theo mẹ…
Ngày hanh phuc gia dinh tan vỡ con bước theo mẹ rời khỏi ngôi nhà mình, con thấy ánh mắt bố dõi theo ầng ậc nước, và đấy cũng là lần đầu tiên con thấy bố khóc. Con chưa đủ lớn để hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ biết rằng cuộc sống của con sẽ có nhiều biến cố kể từ ngày ấy.
Rồi con và mẹ chuyển đến một thành phố khác. Ngày trước khi đi, bố tới gặp con. Bố ôm con vào lòng và nói, cái điều mà con sẽ chẳng bao giờ quên được :"Con hãy nhớ rằng bố yêu con nhiều lắm, và mãi mãi như thế . Bố mẹ không tốt, bố không chăm lo cho con được. Bố mẹ thế này giờ chỉ khổ con. Con phải mạnh mẽ lên, càng trong những hoàn cảnh khó khăn con càng phải mạnh mẽ, phải nhớ điều đó nhé…" - Đó là điều duy nhất bố dạy con... Thế nhưng lúc đó bố lại khóc. Mẹ cũng quay mặt đi và mắt đỏ hoe. Bố ôm chặt con vào lòng, rồi bố đi. Con đứng đó, khóc.....
Thỉnh thoảng bố mới về thăm con. Con nhớ, có những lần bố vượt quãng đường 150km, chờ con 2 tiếng ở cổng trường, chỉ để gặp con trong 10 phút, hoặc dúi vội vào tay con bộ quần áo hay chiếc cặp sách bố mới mua.
Năm con học lớp 3, mẹ lấy chồng. Bố gọi điện về gặp con, con im lặng. Bố động viên con "Rồi bố mẹ cũng sẽ phải có cuộc sống riêng, con phải mạnh mẽ lên, con nhé".
Vài năm sau, tin xa hoi bố lấy vợ và có thêm hạnh phúc riêng của bố.
Bố biết không, con đã từng ích kỉ lắm, con muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao bạn bè khác, con đã muốn bố mẹ chỉ là của con. Nhưng con cũng đã đủ lớn để hiểu rằng, bố mẹ sẽ không thể về bên nhau. Và cách tốt nhất, là để bố mẹ đi tìm hạnh phúc của mình.
Cứ mỗi lần con nhận được tin nhắn từ bố: "Bố nhớ con nhiều lắm!", con lại thèm được bố ghì chặt vào lòng, cái niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường với một đứa trẻ, nhưng sao với con nó khó đến thế… Dù con vẫn vui vẻ cho bố mẹ yên lòng, nhưng trong sâu thẳm, bố ơi, con vẫn thèm lắm, một gia đình của riêng con…"
Bố mẹ chia tay, con về đâu?
 
Bức thư trên chỉ là một trong vô vàn câu chuyện buồn bắt nguồn từ sự đổ vỡ của một gia đình. Trong mọi hoàn cảnh, hệ lụy nặng nề nhất luôn dồn hết lên những đứa trẻ. Đó có thể là những tổn thương về mặt tâm lý, những mặc cảm tự ti với bạn bè hay thậm chí là những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh suốt cuộc đời chúng.
Sinh con ra, trách nhiệm của bố mẹ là mang lại cho con một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Câu chuyện lắng đọng do Elmich – thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu – dành tặng các gia đình Việt Nam những ngày qua đã làm thổn thức biết bao trái tim những bậc làm cha làm mẹ. Làm sao có một khoảng lặng để nghĩ về yêu thương…
Bố mẹ chia tay, con về đâu?
Bố mẹ chia tay thì chỉ mình con chịu khổ. (Ảnh minh họa)
nguồn: tintuc.vn